“Nếu không thì ngươi nghĩ sao?”, Thái Hư Cổ Long ung dung trả lời: “Đây cũng là vấn đề xác suất. Mặc dù hai huyết mạch Thái Âm và Thái Dương Chân Thể mười nghìn năm có thể xuất hiện một lần, nhưng ngươi đừng quên một vấn đề, thời đại này có Thái Âm Chân Thể, chưa chắc Thái Dương Chân Thể cũng xuất hiện, và ngược lại, hơn nữa cho dù xuất hiện cùng một thời đại cũng chưa chắc có thể sinh ra Hỗn Độn Thể”.
“Bây giờ ta bắt đầu thực sự tin lời ngươi nói rồi”, Diệp Thành cân nhắc: “Có lẽ thật sự là vì thiên địa Đại Sở đang thay đổi nên mới dẫn đến sự xuất hiện của huyết mạch nghịch thiên Thái Âm Chân Thể”.
“Có lẽ sau này sẽ còn có nhiều huyết mạch nghịch thiên khác thức tỉnh nữa”, Thái Hư Cổ Long nhẹ giọng nói.
“Ta cảm thấy áp lực thật lớn!”
“Áp lực đương nhiên là có”, Thái Hư Cổ Long mỉm cười: “Nhưng ngươi phải luôn nhớ rằng không có huyết mạch nào là bất khả chiến bại cùng cấp, cho dù là Hỗn Độn Thể cũng không có ngoại lệ. Mặc dù Đại Sở rộng lớn, nhưng so với Huyền Hoang Đại Lục thì chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Khi nào tới Huyền Hoang Đại Lục, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều huyết mạch nghịch thiên cùng xuất hiện, đó mới là thiên địa quần tinh sáng chói chân chính”.
“Ta hiểu rồi”, Diệp Thành gật đầu.
“Không không, ta không lấy, ta cũng không nhìn thấy gì cả, đừng đuổi theo ta”, khi hai người nói chuyện thì Nam Minh Ngọc Thu ở bên cạnh đang run rẩy chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879342/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.