“Không thể nào”, người đó nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khao khát, muốn đứng dậy nhưng th@n dưới đã hoá đá nên không thể nhúc nhích, ông ấy chỉ có thể giơ bàn tay già nua khô gầy muốn chạm vào Diệp Thành nhưng lại không với tới.
Thấy người đó như vậy, Diệp Thành không đành lòng. Ông ấy đã già lắm rồi, giống như một ông lão không nơi nương tựa, ngọn lửa linh hồn có thể dập tắt bất cứ lúc nào, thật sự đã tới bờ vực của cái chết.
Cuối cùng Diệp Thành mím môi, bước lên một bước, chắp tay nói: “Tiền bối, con là Diệp Thành, không phải sư tôn của người, người nhận nhầm rồi”.
“Ta không thể nhận nhầm được”, ông lão vẫn nhìn Diệp Thành chằm chằm, nói với vẻ gần như cầu xin: “Ngươi có thể lại gần hơn cho ta xem mắt phải của ngươi không? Mắt phải cửa sư tôn ta chính là Tiên Nhãn”.
Mắt trái? Tiên Nhãn?
Diệp Thành sửng sốt, lòng thầm kinh ngạc: “Sư tôn người này chắc có dáng vẻ giống hệt mình, Tiên Luân mà ông ấy nói cũng là Lục Đạo Tiên Luân Nhãn sao?”
“Tiểu hữu có thể cho ta xem không?”, ông lão vẫn nhìn Diệp Thành gần như cầu xin.
“Đương nhiên có thể”, Diệp Thành mỉm cười, bước về phía trước rồi cúi người, nghiêng mặt về phía ông lão, chủ yếu để cho mắt trái của mình lại gần cho ông lão nhìn rõ.
Ông lão cũng cố hết sức nghiêng người về phía trước, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm mắt trái của Diệp Thành.
Diệp Thành không nhúc nhích một lúc lâu.
Một lúc lâu, ông lão cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879350/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.