“Nghe Phụ Hoàng nói rất nhiều tộc người tham chiến nhưng không biết vì sao lại xảy ra chiến tranh”.
“Tám phần là do phát hiện ra bảo bối nên mới như vậy”, Diệp Thành nói ra suy đoán của mình.
Cả hai người tiếp tục vào sâu bên trong, cứ đi rồi lại dừng vì sự dị thường của Thập Vạn Đại Sơn nên tốc độ của bọn họ rất chậm, cũng vì có Tiên Luân Nhãn của Diệp Thành nên cả chặng đường đi cả hai người về cơ bản không gặp nguy hiểm gì.
Vả lại sau khi bọn họ vào đủ sâu thì nhận ra cây cối dần ít đi, thậm chí tới cuối cùng cũng không có lấy một ngọn cỏ sinh tồn.
Thế rồi, cả hai người đứng lại, mặt mày kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt.
“Mẹ kiếp, đúng là quá rộng lớn”, Diệp Thành há hốc miệng.
“Ít nhất cũng phải cả hàng chục nghìn trượng”, Nam Minh Ngọc Thu cũng hé miệng, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Có cần phải khiến người ta sợ hãi vậy không chứ?”
“Đi đường vòng đi”.
Cả hai không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đi đường vòng.
Từ phía xa, Diệp Thành có thể trông thấy một thanh kiếm đen xì đang cắm trên một tảng đá khổng lồ, cách từ rất xa mà cả hai như nghe thấy được âm thanh sát kiếm vang lên vút vút, cho dù có bảo tháp huyền quang linh long kia bảo vệ thì cũng hết sức chói tai.
“Thanh kiếm kia không tồi”, Diệp Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879359/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.