Đột nhiên bên tai Diệp Thành vang lên âm thành này khiến hắn bất giác ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Mặc dù linh hồn bị phong ấn trong Tiên Luân Nhãn nhưng hắn vẫn có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài: “Sở Huyên và Sở Huyên ở bên thi thể hắn, một người lặng lẽ vuốt mái tóc bạc trắng rối bời của hắn, một người khẽ lau khuôn mặt hắn, có một điểm giống nhau đó là trên khuôn mặt bọn họ đều có dòng nước mắt tuôn rơi, điểm giống nhau đó là bọn họ đều cài trâm Phượng Ngọc Châu…
“Huyên Nhi, Linh Nhi”, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đó, Diệp Thành vô tức giơ bàn tay hư ảo muốn chạm vào nhưng hắn chỉ có thể quờ tay trong mây mờ.
“Đợi ta một tháng”, Diệp Thành lẩm nhẩm, khuôn mặt dịu hẳn lại.
Trong màn đêm đen, Hằng Nhạc Tông lại không hề yên bình, có quá nhiều người biết tin Diệp Thành đã chết thì không thể nào chấp nhận nổi.
“Sao hắn lại có thể thành ma?”, mấy người phía Tư Đồ Ngọc tụ tập lại dưới chân Ngọc Nữ Phong, người nào người nấy nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu.
“Cho dù hắn thành ma cũng là ma lành”, Tạ Vân hít vào một hơi thật sâu, đường đường là nam nhi nhưng trong đôi mắt lại ngấn lệ.
“Cả đám chó má”, Hùng Nhị nghiến răng, đôi mắt hiện lên cái nhìn lạnh lùng.
“Không ngờ trước ngươi khi đi lại có thể uống với ngươi một bữa no say, cho dù đó là lần cuối cùng chúng ta uống cùng nhau”, Nhiếp Phong trước nay vốn rất kiệm lời cũng lên tiếng, nói rồi hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879729/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.