“Tông môn thế này thật khiến người ta phải đau lòng”, Tiêu Tương cười một nụ cười thê thảm.
“Sư tỷ đừng buồn”, Diệp Thành vội an ủi: “Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, giống như chưởng môn sư bá, luôn luôn nghĩ cách đòi lại công bằng cho mọi người, nhưng hãy cho chưởng môn sư bá một thời gian, mặc dù sư bá là chưởng giáo nhưng cũng bị kiểm soát”.
“Ta hiểu”, ánh mắt Tiêu Tương càng thâm trầm.
“Cho nên chúng ta phải sống cho thật tốt”, Diệp Thành cười nói: “So với tuyệt vọng thì chúng ta phải sống có hi vọng, phải có niềm tin rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ sát phạt quay về”.
“Ta tin như vậy”, Tiêu Tương gật đầu dứt khoát, lòng trỗi dậy ý chí.
“Đây là lời mà Ngọc Linh sư thúc nhờ đệ chuyển lời cho tỷ”, phía này, Diệp Thành đã lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, thực ra đây là lý do mà hắn tự tìm ra mà thôi, Đông Phương Ngọc Linh của Ngọc Linh Phong căn bản không biết bọn họ phải tới phân điện thứ chín, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn quyết định lấy danh nghĩa của Ngọc Linh sư thúc để an ủi.
“Cảm ơn đệ”, Tiêu Tương nhận lấy túi đựng đồ, nước mắt của cô rơi lã chã trên túi.
Haiz!
Thấy Tiêu Tương như vậy, Diệp Thành bất giác thở dài.
Hắn không muốn khiến Tiêu Tương trở nên đáng thương hơn, với thực lực của cô thì vĩnh viễn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879831/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.