Có lẽ đây chính là điểm thông minh của Dương Đỉnh Thiên. Ông ta biết rõ Thông Huyền Chân Nhân sẽ không đồng ý cho Diệp Thành làm Thánh Tử cho nên mới hướng sự chú ý của Thông Huyền Chân Nhân từ Diệp Thành sang Doãn Chí Bình, Doãn Chí Bình không phạm sai lầm còn đỡ, nhưng nếu như phạm sai lầm thì ông ta cũng không ngại tiền trảm hậu tấu.
“Sư muội”, Dương Đỉnh Thiên vừa đi vừa truyền âm cho Sở Huyên, “đợi Diệp Thành bình phục, muội đưa hắn rời khỏi Hằng Nhạc tới phân điện thứ chín của Hằng Nhạc, hành động này của ta có dụng ý cả, hi vọng hắn có thể hiểu”.
“Muội hiểu rồi”, Sở Huyên khẽ gật đầu, cô biết Dương Đỉnh Thiên có lòng, hành động này ngoài mặt thể hiện bài trừ lưu đày Diệp Thành nhưng trên thực thế lại muốn đưa Diệp Thành rời khỏi chốn thị phi này.
Suy cho cùng thì cách làm của Dương Đỉnh Thiên cũng là vì muốn bảo vệ cho Diệp Thành.
Bọn họ muốn Diệp Thành nghỉ ngơi, đợi tới ngày có một cú lội ngược dòng đáng kinh ngạc.
Đêm tối, Diệp Thành trong Ngọc Linh Trì mở mắt ra, gần một ngày trời vết thương của hắn cũng đã hồi phục được một nửa, thương thế toàn thân không thấy nữa nhưng nội thương vẫn cần thời gian bình phục.
“Tiểu tử, cảm thấy kí chủ với độ hoà hợp chín phần thế nào, có mạnh không?”, giọng Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của Diệp Thành.
“Mạnh kinh người”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hắn không muốn nhưng không thể phủ nhận Doãn Chí Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879857/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.