Có lẽ vì sợ Diệp Thành lén chạy xuống núi nên Sở Huyên đã dùng kết giới bao phủ toàn bộ Ngọc Nữ Phong, nhưng nếu là trước đây thì kết giới này có thể làm khó hắn, còn bây giờ kết giới này cũng chẳng khác gì trang trí.
Chẳng bao lâu Diệp Thành đã tới mép kết giới, đầu tiên hắn dùng ngón tay sờ thử, kết giới mềm mại, tay hắn nhanh chóng bị đàn hồi bật ngược lại.
“Lanh trí như mình kiểu gì cũng ra ngoài được”, Diệp Thành mỉm cười, hắn triệu hồi Tiên Hoả sau đó huyễn hoá thành một con dao găm nhỏ, khứa nhẹ trên bề mặt kết giới, kết giới mềm mại lập tức bị hắn khoét ra một lỗ lớn.
“Tự do rồi”, Diệp Thành nhấc chân chạy ra ngoài.
Sau khi xuống Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành hít sâu một hơi: “Bị nhốt cả tháng mới thấy không khí bên ngoài thật sự rất trong lành”.
Diệp Thành cười tươi rồi chạy về phía một ngọn núi.
Hế?
Khi nhìn thấy Diệp Thành, các đệ tử đi ngang qua đều khẽ thốt lên, sau đó túm năm tụm ba chỉ chỉ trỏ trỏ hắn.
Diệp Thành nhướng mày, nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm bước đi.
Đoạn đường tiếp theo gần như cũng vậy, cứ nơi nào có người là hắn lại bị chỉ trỏ, ai không biết còn tưởng hắn là gấu trúc chạy ra từ sở thú ấy chứ!
“Làm sao vậy nhỉ?”, Diệp Thành vò đầu bứt tai suốt chặng đường, khi tới Vạn Bảo Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879899/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.