Rạng sáng hai người mới dừng chân ở thành cổ.
“Nghe nói chưa, Hạo Thiên Trần Dạ được phong làm Đan Thánh rồi đấy”, vừa vào cổ thành, Diệp Thành đã nghe thấy câu này, dù là người đi đường hay ở quán trà ven đường, đa phần đều nói chuyện liên quan đến hắn.
“Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh, thật lợi hại!”
“Sao ta lại không sinh được nhi tử giỏi như thế chứ? Ta nghe nói người của Hạo Thiên thế gia đang tìm kiếm Hạo Thiên Trần Dạ khắp nơi đấy”, có người biết chuyện kể lại: “Tối qua họ còn đến Đan Thành rồi cơ”.
“Tối qua người của Hạo Thiên thế gia đã đến Đan Thành?”, Diệp Thành nghe thấy câu này bất giác ho khan: “May mà mình đi sớm, nếu không chắc chắn sẽ bị đưa về Bắc Sở nhận phụ thân”.
“Tiểu tử, lần này con nổi tiếng rồi”, Từ Phúc ở bên cạnh chậc lưỡi cảm thán.
“Là Hạo Thiên Trần Dạ nổi tiếng”, Diệp Thành cười vui vẻ: “Nói thật thì con rất thích danh hiệu Đan Thánh ấy”.
“Hai sư muội và các chưởng môn sư đệ mà biết chắc chắn sẽ rất vui”.
“Vậy chắc sẽ có thưởng đúng không ạ?”, Diệp Thành xoa tay cười xoà: “Tiền bối Đan Thần muốn con rời khỏi môn phái để làm thành chủ tiếp theo của Đan Thành nhưng con không đồng ý, chắc các chưởng môn sư bá sẽ thưởng cho con đó”.
“Con vừa nói gì?”, Từ Phúc dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Thành: “Đan Thần muốn để con làm thành chủ đời tiếp theo của Đan Thành?”
“Vâng”, Diệp Thành gật đầu: “Nhưng con không đồng ý”.
“Mẹ nó”, có lẽ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1879934/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.