“Đó, đó, mau lên, tóm lấy nó, mẹ kiếp, lại chạy rồi…”, tiếp sau đó, trong Vạn Đan Bảo Điển chỉ toàn tiếng hô hớt hải của Diệp Thành.
“Bên trong rốt cục đang làm gì thế chứ?”, bên ngoài Vạn Đan Bảo Điển, một lão già tóc bạc bên cạnh Đan Thần chốc chốc lại lên tiếng nói như vậy, từ khi ông ta tới đây đều chỉ nghe thấy tiếng hớt hải của Diệp Thành.
“Đúng là tên tiểu tử thú vị”, Đan Thần ở bên khẽ vuốt râu.
“Đan Thần, trước đó chúng ta đem ý cảnh luyện linh đan năm vân phân tách ra có phải là có phần thất đức không?”, lão già tóc bạc kia ho hắng nhìn Đan Thần: “Như vậy làm trái lời của Đan Tổ mà”.
“Chẳng còn cách nào khác”, Đan Thần lắc đầu bất lực, “chúng ta cần phân biệt những ý cảnh luyện đan đó, lẽ nào ông quên đi năm xưa đan phương mà Đan Hồn khát máu tìm thấy ở đâu rồi sao? Đó chẳng phải là trong Vạn Đan Bảo Điển sao?”
“Cũng đúng”, lão già tóc bạc gật đầu: “Đem những ý cảnh luyện đan dược tà ác kia trừ khử để tránh khỏi hoạ diệt thế gian”.
“Chạy, ngươi chạy nữa hả?”, trong Vạn Đan Bảo Điển, Diệp Thành và Đan Tổ Long Hồn đã nắm bắt được ý cảnh luyện đan của linh đan năm vân kia, cả hai mệt rã rời, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Ngay sau đó, Đan Tổ Long Hồn đem ý cảnh luyện đan của linh đan năm vân kia lạc ấn trong thần hải của Diệp Thành.
“Càn Khôn Tạo Hoá Đan”, ngay sau đó, trên khuôn mặt của Diệp Thành xuất hiện nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880008/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.