Khi ba người đang nói chuyện thì Diệp Thành đã cầm tấm thẻ có số ba mươi sáu đến trước luyện đan đài.
Vừa đứng ổn định vị trí, hắn liếc nhìn hai bên, lần này hai bên hắn không phải Từ Nặc Nghiên, Ly Chương, Vi Văn Trác và Trần Vinh Vân mà là hai tên đần Lý Nguyên Dương của Chính Dương Tông và Nguyên Chí của Thanh Vân Tông.
“Thật trùng hợp!”, Nguyên Chí cười giễu cợt.
“Cũng không nhìn xem mình có đức hạnh gì”, Lý Nguyên Dương chế nhạo.
“Ta không nói phét với hai ngươi, nhưng kẻ ngốc như các ngươi một mình ta có thể đánh được mười người”, Diệp Thành ngoáy lỗ tai: “Vậy nên bớt lảm nhảm trước mặt ta đi, muốn bị đánh thì cứ nói thẳng”.
“Khẩu khí không vừa nhỉ, sẽ có lúc ngươi phải khóc đấy”, hai người họ hừ lạnh.
“Ngu ngốc”, Diệp Thành mặc kệ bọn chúng, lấy đan phương ra cẩn thận nghiên cứu.
Lần này hắn rút được Hồi Linh Đan hai vân, là linh dược sau khi uống vào có thể bổ sung linh lực, khi ở vòng loại hắn chưa từng luyện Hồi Linh Đan, nhưng cũng không khó lắm.
Chẳng bao lâu, vị trưởng lão tóc bạc đã ra hiệu lệnh bắt đầu luyện đan.
Bùm! Bùm!
Hai bên trái và phải của Diệp Thành, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí gọi hoả diệm của mình ra, cũng là chân hoả.
Tuy rằng thực lực của cả hai người bọn họ không ra sao, nhưng kỹ thuật luyện đan lại rất khá, khống chế hoả diệm tới cực điểm rồi cho từng cây linh thảo vào, mọi việc đều đang tiến hành một cách có trật tự.
“Là ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880079/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.