Mặc dù Diệp Thành đang đọc quyển sách cổ nhưng khi nghe Lạc Hi nói thế, lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp.
Mặc dù cô ấy là đồ đệ của Đan Thần, có thân phận cao quý nhưng không hề cao ngạo uy hiếp người khác, ngược lại còn ngây thơ hồn nhiên, có tấm lòng lương thiện, hai người chỉ gặp nhau một lần ở nơi báo danh nhưng cô lại đối xử với hắn rất tốt khiến hắn thật sự cảm động.
“Trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt!”, Diệp Thành thầm cười trong lòng, bắt đầu chuyên tâm đọc tài liệu.
Quyển sách Lạc Hi đưa cho hắn giới thiệu rất chi tiết về Đan Thành, từ khi Đan Tổ dựng nên Đan Thành đến giờ đã được hơn mười nghìn năm.
Mười nghìn năm!
Diệp Thành cảm thán, đây là một khoảng thời gian dài, đừng nói là với người phàm, cho dù với tu sĩ cũng là trăm vòng thăng trầm của cuộc đời, toà thành cổ này thật sự đã chứng kiến những năm tháng lịch sử lâu đời.
Ngoài việc Đan Tổ lập nên Đan Thành, phía sau còn giới thiệu một số luyện đan sư nổi bật trong dòng chảy lịch sử nơi đây, Đan Vương là một trong số đó, còn có rất nhiều luyện đan sư khác, về cơ bản đều danh xứng với thực, truyền tới đời Đan Thần đã là đời thứ hai trăm sáu mươi mốt.
Tiếp nữa là những thế lực có quan hệ tốt với Đan Thành, tam tông và tứ đại thế gia của Nam Sở, còn có những thế lực như Thị Huyết Điện của Bắc Sở, về cơ bản đều có sản nghiệp, cửa hàng ở Đan Thành.
“Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880093/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.