……..
Đêm khuya, Diệp Thành mở mắt ra.
Hiện lên trong mắt hắn là cảnh tượng quen thuộc, và kí ức trước khi hôn mê vẫn còn đeo đẳng: Trận so tài tam tông, giao chiến với Cơ Tuyết Băng, bị hãm hại, ăn Thực Cốt Đan, bị xác chết chặn đường….
“Mình vẫn còn sống?”, Diệp Thành khàn giọng lên tiếng một cách mệt mỏi.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, linh khí từ đất trời được hắn dẫn đường, cứ thế thâm nhập vào cơ thể hắn.
Chỉ là ngay sau đó khoé miệng hắn lại rỉ máu.
Đạo thương!
Diệp Thành khẽ lau đi vết máu nơi khoé miệng, hắn bất giác nhìn vào linh hồn mình và nhận ra trên linh hồn có một viết thương bị đứt dài ba trượng, không những không hề liền lại mà ngược lại còn có xu hướng đứt lìa hơn.
“Liễu Dật sư huynh, xem ra chúng ta là cặp huynh đệ éo le rồi”, Diệp Thành lắc đầu bất lực, vùng đan điền bị nứt lìa có thể dùng tiên hoả để phục hồi nguyên trạng nhưng đạo thương trong linh hồn thì hắn thật sự bất lực.
“Tiểu tử, chơi lớn quá rồi”, đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Thành.
“Thái Hư Cổ Long?”, nghe giọng nói này, Diệp Thành bất ngờ: “Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông cách nhau ít nhất phải hai trăm dặm, khoảng cách xa như vậy mà người vẫn có thể truyền âm đ ến sao?”
“Truyền cái quái gì cơ chứ.
Ta dùng chín phần phân thân của ngươi làm trung gian thi triển bí pháp liên hệ với ngươi”.
“Ý....là ý này à?”
“Tiểu tử, ngươi rất được đấy”, Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880201/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.