“Con…con nào có”, Bích Du tròn mắt nhìn Gia Cát Vũ, có thể thấy khuôn mặt cô lúc này đã ửng đỏ.
Quả thật, đến Bích Du cũng không biết thái độ của mình với Diệp Thành đã thay đổi quá nhiều.
Từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ nhìn Diệp Thành, mãi tới giây phút Cơ Tuyết Băng ngã từ trên cao xuống cô mới nhận ra người mà mình vốn xem nhẹ đột nhiên lại khó phai nhoà trong ký ức.
Từ cổ, anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân sao có thể không ái mộ anh hùng.
Đều là lớp thanh niên còn trẻ, cô là mỹ nhân thì Diệp Thành chính là anh hùng.
Nghĩ tới đây, Bích Du lại không kiềm chế được mà liếc nhìn lên chiến đài, Diệp Thành với mái tóc bạc trắng khiến cô say mê khó rời.
Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Đạo Huyền Chân Nhân đã đưa viên linh đan năm vân cho Diệp Thành, nói: “Cố thể bồi nguyên, bổ khí dưỡng huyết, trạng thái hiện giờ của con nếu ăn được nó thì thật sự là rất tốt”.
Diệp Thành mỉm cười nhận lấy viên linh đan năm vân.
Mặc dù viên linh đan này chỉ to bằng hạt nhãn nhưng lại long lanh vô cùng, nó phát ra ánh sáng tím, năm đường vân kia lại hết sức bắt mắt, khí thế tinh nguyên dồi dào xực lên khiến cả hội trường đều ngửi thấy mùi thơm nồng của đan dược.
“Đan dược năm vân”, Diệp Thành cầm viên đan dược trong tay mà mỉm cười.
Đây là phần thưởng mà hắn phải liều mạng để có được.
Ngoài nửa viên linh đan kia ra thì đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880213/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.