Trên chiến đài, Cơ Tuyết Băng ngơ ngác nhìn ba Diệp Thành ở đối diện, vẻ mặt lại thay đổi lần nữa. Sao cô ta không nhận ra đó là Nhất khí hoá tam thanh được? Cô ta cứ tưởng cấm pháp vô thượng này trong thiên hạ chỉ mình Huyền Linh Chi Thể mới biết, không ngờ Diệp Thành cũng biết.
“Điên rồi, thật sự sắp điên rồi”, phía dưới lại bắt đầu bùng nổ, lão già Gia Cát Vũ đang ngồi trên ghế cũng bật dậy, cao giọng hét vang cả khán đài.
“Diệp Thành làm sao vậy? Sao cái gì hắn cũng biết thế?” “Hắn như vậy làm sao chúng ta chịu nổi?”
“Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Chỉ là đệ tử của Chính Dương Tông trước đây, và bây giờ là một trong chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông thôi sao?”
Trong lòng mọi người đều cực kỳ khó hiểu, Diệp Thành biết mấy chiêu như Tiên Thiên Canh Khí, trận đồ bát quái, Phong Thần Quyết thì mọi người còn hiểu được, nhưng cấm pháp vô thượng Nhất khí hoá tam thanh này từ trước đến giờ chỉ Huyền Linh Chi Thể thiên phú thần thông mới biết, không ngờ hắn cũng biết. Thực sự vô cùng kỳ quái!
“Sao ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy?”, bên Hằng Nhạc Tông, sắc mặt mấy đệ tử chân truyền phía Tư Đồ Nam đều trở nên cực kỳ thú vị.
Mà mấy người phía Dương Đỉnh Thiên cũng há hốc mồm, nhất thời không nói được lời nào, Sở Huyên nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, nhìn lên chiến đài lẩm bẩm: “Diệp Thành, đồ nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880225/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.