“Hoa Vân từng là đệ tử chân truyền thứ nhất của Chính Dương Tông, đương nhiên không phải không có lý”, Đạo Huyền Chân Nhân trầm trồ: “Bí thuật phối hợp với nhau, phòng thủ và tấn công kết hợp khiến người ta thật sự phải đau đầu”.
“Nói vậy thì Diệp Thành sư đệ thua nhiều hơn thắng rồi”.
“Khả năng cao là thua”, Sở Huyên cau mày, trong đôi mắt rõ vẻ lo âu: “Hai bí thuật này về cơ bản không hề có sơ hở, vả lại Hoa Vân còn chưa sử dụng binh khí bản mệnh, một khi binh khí xuất hiện thì Diệp Thành sẽ bại thôi”.
Rầm!
Khi tất cả mọi người đang mải trò chuyện thì trên chiến đài vang lên từng âm thanh rất lớn.
Diệp Thành bị một chưởng của Hoa Vân đánh ngã nhào, cơ thể ngã ra chiến đài khiến chiến đài nứt lìa.
! Mẹ kiếp!
Diệp Thành lồm cồm bò dậy, thân hình thảm hại nhếch nhác vô cùng, từ đầu tới chân toàn là vết máu do kiếm khí âm dương chém vào và điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là phần vai Diệp Thành còn lộ ra cả xương trắng hếu.
“Cho dù ngươi đánh bại hai đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông nhưng trong mắt ta ngươi vẫn chẳng là gì”, phía đối diện, Hoa Vân chậm rãi đi tới, trận đồ bát quái ở dưới chân cũng theo đó mà di chuyển, hai đạo kiếm khí âm dương vẫn bao quanh cơ thể.
“Vậy sao?”, khoé miệng Diệp Thành nhếch lên tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880248/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.