“Vậy phải làm sao được chứ?”, Diệp Thành hoang mang nhìn sang Gia Cát Vũ.
“Ta đánh lạc hướng bọn họ, ngươi nhanh chóng thoát thân, Ẩn Thiên Linh Phù cũng chỉ có giới hạn, nhiều nhất có thể trụ trong ba phút, trong ba phút này ngươi ở trạng thái ẩn thân, cũng có nghĩa là sau khi ta đi ngươi nhất định phải thoát thân trong vòng ba phút”.
“Hà tất phải rắc rối như vậy, chúng ta dùng hai đạo Ẩn Thiên Linh Phù thì thời gian sẽ được lâu hơn mà”, Diệp Thành nhìn Gia Cát Vũ với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi cho rằng Ẩn Thiên Linh Phù là mớ rau đấy à?”, Gia Cát Vũ tức tối nhìn Diệp Thành: “Ẩn Thiên Linh Phù còn đắt hơn cả Cửu Chuyển Cấm Thân Chú, ta cũng chỉ có hai tấm thôi”.
“Ôi trời”,
“Cứ vậy đi, ta đi đánh lạc hướng bọn họ”.
“Vậy không được, người phải đưa con đi cùng chứ”, Diệp Thành kéo vạt áo Gia Cát Vũ, nếu như bị ném vào lòng đất, ngộ nhỡ bị chặn ở đây thì hắn sẽ chết chắc.
“Ừm, tên tiểu tử nhà ngươi sao lại có thể không biết phân biệt tốt xấu vậy cơ chứ?”, Gia Cát Vũ trừng mắt thổi râu: “Ta đưa ngươi đi thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện, làm theo cách của ta vẫn tốt hơn.
Nhớ rõ, cố gắng đừng gây ra động tĩnh gì, ngươi phải giữ trạng thái im lặng, khả năng của Ẩn Thiên Linh Phù mới có thể được phát huy tốt nhất”.
“Sao con cảm thấy như người đang đào hố chôn con vậy?”, Diệp Thành choáng váng.
“Ta là loại người đó sao?”, Gia Cát Vũ hằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880353/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.