“Ngươi thật sự vẫn còn sống?”, mấy người phía Thượng Quan Bác còn chưa chào hỏi phía Dương Đỉnh Thiên thì Thượng Quan Ngọc Nhi đã bước lên trước, đôi mắt trong như nước hồ thu chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Diệp Thành trong đám đệ tử chân truyền đông đúc.
Cô ta cũng như Sở Huyên, tưởng Diệp Thành đã chết.
Vì thế mấy ngày qua cô ta còn áy náy, nếu Diệp Thành không cứu cô ta thì cũng đã không phải chết thảm.
Nhưng vừa nãy cách đây không lâu, không biết cô ta nghe được ở đâu tin rằng Diệp Thành còn sống nên mới vội vã đến đây.
“Đương nhiên ta còn sống rồi”, Diệp Thành cười khan một tiếng sau đó cúi đầu sờ chóp mũi.
Hắn vừa làm hành động kỳ lạ này xong, má Thượng Quan Ngọc Nhi bỗng chốc đỏ bừng.
Hai người đều ngầm hiểu, dường như cả hai đều nghĩ đến cảnh tượng trong lò luyện đan, vì lý do khón nói mà nhìn hết thân thể đối phương, bây giờ gặp lại bầu không khí cực kỳ quái dị.
Có lẽ vì là nữ nhân nên Thượng Quan Ngọc Nhi xấu hổ thay đổi sắc mắt, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong đôi mắt đẹp như bùng lên ngọn lửa.
Bị Thượng Quan Ngọc Nhi trừng mắt nhìn như vậy, Diệp Thành càng cúi đầu sâu hơn.
Hắn nghĩ hôm đó mình sẽ chết nên mới đâm lao theo lao, mặt dày nhìn hết thân thể Thượng Quan Ngọc Nhi, nếu biết còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880357/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.