“Ông ta đến đây từ bao giờ, sao mình không hề cảm nhận được?”, Diệp Thành thấy người đàn ông mặc đồ tím đứng sau mình thì giật mình.
“Khí huyết thật sung mãn”, lão già mặc đồ tím liếm miệng sau đó lại nhếch miệng nở nụ cười u ám, uy lực đè nén khủng khiếp hiển hiện, Diệp Thành chỉ cảm thấy toàn thân không thể nào cử động nổi.
“Tiền…tiền bối”.
“Cũng vừa hay thiếu tu sĩ nam, chọn ngươi luôn”, lão già mặc đồ tím mỉm cười phất vạt áo sau đó nhấc Diệp Thành lên.
Ông ta dậm chân xuống đất bật tới phía trước khi đáp đất đã đứng trên đỉnh núi ở giữa.
“Tam Nhạc Kỳ Địa quả nhiên có luyện đan sư”, Diệp Thành bị cấm cố bắt đầu suy nghĩ thêm vì hắn đã ngửi thấy mùi đan dược quen thuộc từ trên đạo bào của lão già kia, nó giống hệt với mùi đan dược trên y phục đẫm máu của Quốc sư nước Triệu.
“Lẽ nào lão ta chính là người thao túng cho đám người Huyết Vu đó?”
“Nhất định là như vậy”.
“Những người Huyết Vu kia giết hại xóm làng, bắt đi trẻ nhỏ, nhất định là để cho ông ta luyện đan”.
“Hoá ra ông ta mới chính là hung thủ đứng sau tất cả”.
Vù!
Phía này, lão già mặc đồ tím đã mở lò luyện đan ra, cứ thế ném Diệp Thành vào trong.
Bên trong lò luyện đan như một thế giới hoàn toàn khác, dung lượng bên trong vô cùng lớn, cũng phải cả trăm trượng, nó không đơn thuần chỉ là cái lò luyện đan mà hơn cả là một loại binh khí khủng khiếp, bên trong lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880393/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.