Khu rừng yêu thú lúc này trở nên hoang tàn, trên mảnh đất rộng lớn là cả mảng màu đen kịt, toàn hố là hố, những cây cổ thụ cao chọc trời cũng bốc khói đen, từng tảng đá vỡ vụn, cảnh tượng như thể nơi này vừa xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa.
Không lâu sau đó, từ tứ phương liền có kẻ mạnh cưỡi thần hồng tới, đó là một lão già, nhìn đạo bào của người này thì chính là người của Chính Dương Tông.
“Là ai độ kiếp?”, lão già đảo mắt nhìn rừng rậm trước mặt, trong ánh mắt chợt loé sáng.
Tiếp sau đó lại có một người phụ nữ trung tuổi mặc đạo bào xuất hiện ở đây.
“Người của Thanh Vân Tông cũng tới nghe ngóng sao?”, lão già của Chính Dương Tông liếc nhìn người phụ nữ kia một cái.
“Vừa hay ta đi qua đây”, người phụ nữ này mỉm cười, nói: “Vương đạo hữu có biết ai độ kiếp không?”
“Ta không gặp người độ kiếp, có lẽ đã chết dưới thiên kiếp kia rồi”, lão già bên Chính Dương Tông đáp lời với vẻ mặt thản nhiên.
“Vậy Vương đạo hữu cho rằng là ai đang độ kiếp?”, người phụ nữ trung tuổi nhìn lão già bên Chính Dương Tông, mặc dù vẻ mặt ông ta không tỏ thái độ gì nhưng bà ta vẫn có thể tóm được một số thông tin có ích.
Lão già bên Chính Dương Tông vuốt râu trầm ngâm một lúc sau đó lắc đầu.
“Liệu có phải là người của Hằng Nhạc Tông?”, người phụ nữ trung tuổi nói với giọng ý tứ.
“Hằng Nhạc Tông?”, lão già kia bật cười: “Hằng Nhạc Tông có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880436/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.