“Hình nộm?”, khi trông thấy Tử Huyên, không chỉ Tề Dương và Dương Bân mà đến cả những đệ tử nội môn cũng phải nheo mắt nhìn.
Được đấy! Hiện giờ bọn chúng đã hiểu ra ai là người công phá bức chắn của Tề Dương, không phải Diệp Thành mà chính là hình nộm nữ nhân bên cạnh Diệp Thành, nói chính xác hơn là hình nộm nữ nhân Huyền Cấp bên cạnh Diệp Thành.
“Sao hắn có thể có hình nộm Huyền Cấp?”, nhận ra Tử Huyên là hình nộm Huyền cấp, sắc mặt Tề Dương tối sầm cả lại.
Là một trong chín đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, lại là thiếu chủ của nhà họ Tề ở Nam Cương, sao hắn có thể không biết sự khủng khiếp của hình nộm Huyền Cấp, cơ thể rắn rỏi kinh người, quan trọng hơn là có thể thi triển huyền thuật mật pháp, kể cả một tên ở cảnh giới Chân Dương như hắn cũng không dám đánh trực diện.
“Mau vào đây”, ở cửa hang động, Diệp Thành gọi mấy người phía Tạ Vân vào, sau đó một mình hắn nhét vào miệng hai viên Hồi Huyền Đan.
“Khốn khiếp, suýt chú nữa thì bị treo lên rồi”, Hùng Nhị mắng chửi.
“Đúng là bọn ác độc, ta còn tưởng chỉ là dạy dỗ chúng ta tôi, ai ngờ bọn chúng lại muốn giết chúng ta”, Tạ Vân lạnh giọng nhìn bọn người phía Tề Dương.
“Mẹ kiếp, có chỗ dựa vững chắc thì thích làm gì là làm sao?”, giọng Hoắc Đằng càng lúc càng lạnh lùng, trước đó hắn thật sự cảm nhận được sát khí đằng đằng của Tề Dương.
Với bốn tên kia cùng lắm bọn chúng chỉ muốn cướp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880498/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.