“Ông đây đang tìm người đấy”, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng, sau đó không nói lời nào mà quay người toan bỏ chạy.
“Đứng lại”, Khổng Tào rít lên, hai mắt đỏ hoe, thần sắc càng tôi độc như ác ma, vừa ra tay đã tung ra đại chiêu, một chưởng đại ấn đánh tới đánh Diệp Thành bay đi.
“Khổng sư huynh, đều là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi”, vì để dẫn dụ Khổng Tào ra sau núi, Diệp Thành căn bản không muốn chiến lại, sau khi lồm cồm bò dậy, hắn vội chạy thục mạng ra sau núi.
A….!
Phía sau, tiếng hét của Khổng Tào vang lên, hắn nào để ý đến gì khác, cơn phẫn nộ choán hết tâm trí, hắn như con chó điên đuổi thoe Diệp Thành.
Chẳng mấy chốc, cả hai người một tên chạy, một tên đuổi theo chạy một mạch vào sau núi.
Rầm!
Ầm! Ầm!
Phía sau núi vang lên những âm thanh chấn động.
Vì không ngờ bị mai phục, Khổng Tào đã bị đội của Diệp Thành dẫn dụ thành công, và cũng không khá khẩm hơn Giang Dương trước đó là mấy, túi đựng đồ bị lấy đi chưa bàn, đến cả y phục cũng lại lần nữa bị lột, cuối cùng bị ném vào cái hố đã được đào sẵn từ trước, lần thứ hai bị chôn sống.
Ha ha…!
Trong hang động tối thui vang lên điệu cười phấn khích của Hùng Nhị.
Tên này hôm nay coi như đã trút được giận, chỉ cần ra tay là chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880504/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.