Huỵch! Rầm!
Tiếng giao đấu trên võ đài không biết bao giờ mới ngừng lại.
Một bên là hình nộm bị điều khiển vừa xuất được một chưởng thì khựng lại tại chỗ.
Một bên là Diệp Thành đã ngã gục, toàn thân đẫm máu, có mấy chỗ lòi cả đầu xương trắng hếu.
Lần này hắn bị đánh gục tới mức không thể nào đứng dậy được, mà hắn cũng không còn sức dậy nổi nữa.
Đột nhiên hắn hiểu ra lời Sở Huyên nói, cho dù hắn có niềm tin tất thắng và ý chí bất khả chiến bại mà thực lực bị không có thì cũng chỉ đành bất lực.
Lúc này màn đêm đã buông xuống.
Sở Huyên hiện thân, từ trên không trung hư ảo nhẹ nhàng bước xuống ôm lấy Diệp Thành đang hôn mê.
“Ngươi đã làm rất tốt rồi”.
Nhìn khuôn mặt đẫm máu của Diệp Thành, Sở Huyên mỉm cười vỗ về.
Sau đó, Diệp Thành được Sở Huyên đưa về Ngọc Linh Trì trên Ngọc Nữ Phong.
Diệp Thành vừa được đưa xuống, Ngọc Linh Trì vốn êm ả chợt sóng nối từng hàng.
Linh lực bao trùm lấy Diệp Thành, sương mờ che phủ lấy cơ thể hắn, nước Ngọc Linh Trì do lượng lớn linh dược tích tụ thành đang ôm lấy cơ thể Diệp Thành.
“Với sức hồi phục phi thường của ngươi, thêm vào đó là công hiệu chữa lành vết thương thần kỳ của Ngọc Linh Trì thì e là chưa tới ba canh giờ, ngươi sẽ chạy nhảy như trước”.
Sở Huyên đứng bên cạnh mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880516/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.