“Tráng dương mật tịch”, Diệp Thành nói.
“Tráng dương mật tịch”, Hùng Nhị nghe xong chợt sáng mắt.
“Nào, nào, chúng ta đổi nhé”, Hùng Nhị lập tức giật lấy cổ quyển, sau đó đem cổ quyển của mình nhét vào ngực Diệp Thành.
Khoé miệng Diệp Thành giật giật.
“Hi hi, không tồi, không tồi”, Hùng Nhị cúi đầu đọc, nhìn có vẻ rất thích thú, hắn vừa xem vừa cười khoái chí mà không nhận ra ánh mắt tò mò của Diệp Thành.
“Kỳ lạ”, Diệp Thành cau mày.
Hắn chú ý tới quyển Hám Sơn Chưởng.
Diệp Thành lật cổ quyển đọc qua, hắn nhận ra Hám Sơn Chưởng và Bôn Lôi Chưởng đều kỳ diệu như nhau, đều là huyền thuật chủ công, yêu cầu thể chất cao, nếu không thì nhất định đã bị nội công bá đạo kia phản phệ rồi.
Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, cả hai lại tiếp tục lên đường.
Lần này, hai tên đi đường rất thuận lợi, tới khi màn đêm buông xuống, cả hai mới dừng chân trước một mảnh đất rộng rãi lại tối thui.
“Đó chính là chợ đen U Minh”, Hùng Nhị chỉ về phía trước.
Không cần Hùng Nhị nói, Diệp Thành cũng đã nhìn về phía xa rồi.
Chợ đen U Minh chiếm diện tích vài chục dặm, giống như một mảnh đất khô cằn, cả một vùng u tối.
Còn chưa vào trong, hắn đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xực lên và bầu không khí tàn khốc máu lạnh nơi đây.
“Đi thôi”, Hùng Nhị kéo Diệp Thành đi vào.
Vừa vào chợ, Diệp Thành đã cảm nhận được luồng sức mạnh vừa dị thường lại vừa mạnh mẽ khiến tu vi của hắn bị đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880549/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.