Hừm!
Diệp Thành vừa đi vào khu rừng liền nghe thấy tiếng gầm gừ của các loài yêu thú.
Hắn tập trung cao độ, thận trọng đi vào sâu bên trogn.
Hiện giờ không giống như xưa, trong cánh rừng tứ phía hiểm nguy rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu như là trước đây thì hắn cũng không dám có bất cứ sơ suất nào.
Sau nửa giờ đồng hồ, Diệp Thành mới dừng lại trước một mỏm đá.
Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, Diệp Thành phóng tầm mắt ra xung quanh và bị thu hút bởi linh thảo phát sáng ở đây.
Từng cây linh thảo phát ra ánh sáng tím, có linh khí bao quanh, được gọi với cái tên Tử Sâm Thảo, Diệp Thành hiểu rõ về loài cây này.
Sau khi dùng, nó có tác dụng ổn định tinh thần, gạt bỏ những ý nghĩ đen tối.
“Vận may quả không tồi”, Diệp Thành tự nhủ nhưng không di chuyển luôn.
Theo như hiểu biết của hắn thì chỉ cần nơi có linh thảo mọc thì nơi đó ắt có yêu thú.
Quả nhiên, khi Diệp Thành còn đang quan sát xung quanh thì bên trong rừng núi rậm rạp kia vang lên từng âm thanh sột soạt, tiếp sau đó còn có mùi máu tanh bay trong gió, đến cả mặt đất cũng có sự rung chuyển.
Đột nhiên, hai mắt Diệp Thành nheo lại.
Chẳng mấy chốc, cây cối um tùm bắt đầu ngả rạp sang hai bên, một con vật to khổng lồ bổ nhào ra, nó phải cao hơn hai trượng, toàn thân cháy bừng lên ngọn lửa màu tím, trong đôi mắt đỏ ngầu kia hằn lên sự khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880648/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.