“Mọi người đã đến đầy đủ cả chưa?”, Lý Đạo Thông liếc mắt nhìn bên dưới và dừng lại chỗ Diệp Thành thêm một giây.
“Đủ rồi ạ, thưa trưởng lão, mau mắt đầu thôi ạ”, giọng Hùng Nhị là to nhất, hắn xoa xoa đôi bàn tay béo múp, bộ dạng chỉ muốn thi đấu luôn.
Ừm!
Lý Đạo Thông trưởng lão gật đầu rồi mới hạ giọng nói: “Có lẽ các con đều hiểu về thử thách trong rừng hoang rồi, tuy nhiên ta vẫn nhấn mạnh lại, cuộc thi đấu này cấm sử dụng Thiên Linh Chú, Thiên Linh Chú và Thiên Hành Chú”.
Nói rồi, Lý Đạo thông trưởng lão còn lật bàn tay lấy ra một miếng ngọc giản phát sáng, nói tiếp: “Mỗi m người đều phải mang theo miếng ngọc giản này, trên miếng ngọc giản này có khắc linh hồn lạc ấn, trong rừng hoang nếu gặp nguy hiểm hoặc muốn chủ động rời khỏi thủ thách thì có thể bóp vỡ tấm ngọc giản này, truyền tống trận mà ngọc giản mang theo sẽ đưa các con ra khỏi rừng hoang, thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng người bóp ngọc giản sẽ mất đi tư cách vào nội môn”.
“Năm người một nhóm, hợp tác đồng đội”.
“Thử thách trong rừng hoang diễn ra trong ba ngày, nếu như sau ba ngày mà không vượt qua được thì đệ tử đó sẽ không thể vào nội môn, được coi là thất bại”.
“Rừng hoang chỉ để thử thách, không được làm hại đến tính mạng đồng môn, người nào vi phạm chịu phạt theo môn quy”.
Nói tới đây, Lý Đạo Thông mới rút ra một cái hòm gỗ: “Nào, tiến lên đây để rút thăm, người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195654/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.