Ra khỏi Linh Thảo Viên, Diệp Thành cứ thế đi về phía Linh Đan Các.
Lúc này, trời còn chưa sáng nhưng ngoại môn Hằng Nhạc Tông đã có rất nhiều đệ tử chạy ra ngoài hấp thu linh khí của đất trời.
Khi Diệp Thành đi tới thì đã kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người.
Trong mắt mọi người rõ vẻ kinh ngạc vì mới hôm qua Diệp Thành còn trọng thương đầy mình thế mà hôm nay đã có thể đi lại nhảy nhót bình thường rồi.
“Khả năng hồi phục của tên tiểu tử này thật kinh người”, ta nhớ lúc hắn mới tới đây cũng mới chỉ ở tầng Ngưng Khí thứ nhất, vậy mà chưa đầy hai tháng hắn đã lên tới tu vi Ngưng Khí đỉnh phong rồi, tốc độ tiến giới nhanh quá”.
Diệp Thành từ từ đi tới nhưng hắn không để tâm những lời bình luận này.
Tâm tư của hắn lúc này đều dồn vào Tiên Luân Nhãn.
Hắn nhận ra từ khi có được Tiên Luân Nhãn, mặc dù bản thân hắn có cảm giác rất kỳ diệu nhưng Tiên Luân Nhãn này lại không mạnh như những gì mà Khương Thái Hư nói.
Ngoài khả năng nhìn thấu y phục người khác mặc thì hôm nay hắn vẫn chưa phát hiện ra khả năng khác của con mắt này.
“Lẽ nào chỉ vì mình không phải là người của Tiên tộc cho nên rất nhiều khả năng của Tiên Luân Nhãn đều không thể hiển hiện? Cũng chính vì mình không phải người của Tiên tộc cho nên Tiên Luân Nhãn không thể thích ứng với cơ thể mình?”, Diệp Thành xoa cằm lẩm bẩm: “Hay là tu vi của mình không đủ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195662/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.