Nhận thua?
Nghe Sở Huyên nói vậy, Diệp Thành lảo đảo lùi về sau nhưng vẫn nghiến răng không lên tiếng.
Hắn có thể nhận thua Tạ Vân nhưng sẽ không nhận thua Tử Sam, ý chí quật cường trong cốt cách của hắn khiến hắn có phần cao ngạo, nhận thua bằng hữu không mất mặt, nhưng nhận thua kẻ thù lại là sự sỉ nhục của cả cuộc đời.
Phụt!
Phụt! Tử Sam lại như con chó điên, ra tay với những chiêu thức tàn độc khiến Diệp Thành máu me be bét mà vẫn không có ý định nương tay.
Bộ dạng lúc này của Diệp Thành đủ khiến người ta phải khiếp sợ, trên người hắn lúc này không thiếu những vết thương sâu do kiếm chém vào, khuôn mặt vốn thanh tú thì lúc này trông chỉ toàn màu máu, đầu tóc rối bời không ra bộ dạng của một con người, trông hắn chẳng khác gì tu la từ địa ngục đi lên.
Lúc này, rất nhiều nữ đệ tử bên dưới chiến đài sợ hãi che mắt, cảnh tượng máu me thế này bọn họ thật sự không dám xem.
“Đừng đánh nữa”, thấy Diệp Thành không đáp lời, Sở Huyên trên vân đoan đứng dậy, thần sắc không còn tươi cười hoà nhã nữa mà thay vào đó là vẻ trang nghiêm trước nay chưa từng có.
Đứng trên vân đoan, cô trông như vị tiên nữ của cửu trùng thiên với vẻ đẹp tuyệt sắc và uy nghiêm tuyệt đối.
“Sư tôn, đồ đệ của Sở Huyên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195679/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.