Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương.
Bọn họ đều tận mắt chứng kiến sự khốc liệt mà Diệp Thành phải trải qua sau khi chiến đấu với Doãn Chí Bình.
Mặc dù Diệp Thành chiến thắng nhưng hắn đang trong trạng thái mất sức.
Còn Giang Hạo vượt qua thử thách thứ nhất một cách dễ dàng, căn bản không hề tiêu hao sức lực, lại thêm thực lực của hắn căn bản không hề yếu hơn Doãn Chí Bình nên trận quyết đấu này ngay từ đầu đã được định sẵn Diệp Thành không thể đánh lại rồi.
Thấy đối thủ của mình là Diệp Thành, Giang Hạo của Nhân Dương Phong nhanh chóng nhảy lên chiến đài, hắn nhìn Diệp Thành với ánh mắt giễu cợt.
“Ngươi về đi thôi”, bên dưới chiến đài, đệ tử của Nhân Dương Phong bật cười tôi độc, nói năng gây hiềm khích.
“Ngươi điên cuồng nữa đi”, ở một bên khác, đệ tử của Địa Dương Phong cũng hô hào.
“Có gan thì lên chiến đài”, xung quanh, các đệ tử có thù hận với Diệp Thành không tiếc lời mắng chửi.
“Với tình trạng mất sức của Diệp Thành như hiện giờ thì căn bản không thể chiến được”, bên dưới xôn xao bàn tán.
“Hắn đúng là đen đủi, liên tiếp gặp phải hai đệ tử chân truyền”.
Trên vân đoan, Sở Huyên cau mày, cô cũng không ngờ rằng kết quả lại thế này.
Bao nhiêu đệ tử như vậy, lại có bao nhiêu khả năng như vậy mà cuối cùng rơi trúng vào Diệp Thành, số hắn cũng thật là…
“Tiểu tử, đừng đánh nữa, tới trận Phục Hoạt để kiếm cơ hội sống đi”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195708/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.