A…!
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp Càn Khôn Các, Tề Vân không ngờ Hổ Oa lại dùng đầu đập vào đầu mình khiến đầu hắn hiện giờ chảy máu.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Hổ Oa đã tận dụng thời cơ tiến lên trước, huých vào Tề Vân khiến hắn lảo đảo lùi về sau.
“Về cho ta”, lại lần nữa tiến lên trước, Hổ Oa túm chặt một bên cánh tay của Tề Vân sau đó Tề Vân với đà lùi về sau bị Hổ Oa hất văng lên.
Bịch!
Ngay sau đó là tiếng động vang khắp Càn Khôn Các, Tề Vân bị Hổ Oa quật mạnh xuống chiến đài, bàn thạch màu xanh cứng chắc nứt lìa.
Cảnh tượng này khiến rất nhiều người phải tròn mắt nhìn bởi cách đánh này rất quen thuộc, có nhiều người cảm thấy đồng cảm, có người rõ vẻ mặt tôi độc vì ít nhiều trong bọn họ đều bị Diệp Thành đánh cho thảm hại thế này trên chiến đài.
“Không hổ là người được Diệp Thành dẫn dắt, đến cả cách đánh cũng giống nhau”.
“Tiểu tử Tề Vân có lẽ không trụ được rồi”.
Trên vân đoàn, sắc mặt Thanh Dương Chân Nhân tối sầm cả lại, Tề Vân chính là đệ tử của ông ta, thế mà bị một tên đệ tử ở cảnh giới ngưng khí đánh bại, mặt ông ta lúc này nóng ran cả lên.
Trên chiến đài, Tề Vân đã ngất lịm đi, lục phủ ngũ tạng lộn nhào, còn Hổ Oa lúc này người đẫm máu, cậu ta lảo đảo trên chiến đài như thể chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Cho tới bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195716/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.