“Diệp Thành, ta đợi ngươi ở Phong Vân Đài”, mới sáng sớm, từ phía Phong Vân Đài của Hằng Nhạc Tông đã vang lên tiếng nói này.
“Phong Vân Đài lại có đại chiến?”, đột nhiên trên núi linh Hằng Nhạc lại xôn xao.
“Lại có Diệp Thành, sao thế nhỉ, từ khi tên đệ tử thực tập này vào Hằng Nhạc Tông chúng ta là không một ngày nào yên bình”.
“Người khiêu chiến Diệp Thành có lẽ là Đường Triều của Nhân Dương Phong”.
Lúc này, Diệp Thành, kẻ bị khiêu khích vừa mới đặt bát đũa xuống.
“Đại ca, huynh đừng có đi”, Hổ Oa cúi đầu bặm môi, “bọn họ nhằm vào huynh đấy”.
“Thanh niên mà, nhẫn nhịn một tí trời yên biển lặng”, Trương Phong Niên cũng nhìn Diệp Thành bằng con mắt âu lo.
“Tiền bối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, Diệp Thành lau đi vết dầu dính trên miệng sau đó từ từ đứng dậy: “Hồng trần chính là thế đạo như vậy, đã bước đi trên con đường này thì nhất định phải có chông gai, cho dù hôm nay con không ứng chiến thì bọn họ cũng sẽ nghĩ ra cách khác để ép con”.
“Đều tại đệ”, Hổ Oa đôn hậu lại cúi đầu thấp hơn, nắm chặt tay.
“Không liên quan gì đến đệ, đừng tự trách mình”, Diệp Thành xoa xoa đầu Hổ Oa sau đó vác theo thanh Thiên Khuyết, cứ thế quay người sải bước rời đi.
Lúc này, trên Phong Vân Đài náo nhiệt vô cùng.
Trên chiến đài, một thanh niên mặc đồ trắng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/195768/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.