“Ngươi…”, Thông Huyền Chân Nhân bị nói như vậy thì mặt mày đỏ gay, mặt ông ta tội độc đến mức khiến người khác phải sợ.
“Sư huynh à, sự thực chứng minh lựa chọn của chúng ta là sai rồi”, một lão tổ khác của Hằng Nhạc cười tự giễu: “Hằng Nhạc hiện giờ còn ai có thể thích hợp làm chưởng giáo hơn Diệp Thành nữa?”
“Hắn không đủ tư cách làm chưởng giáo của Hằng Nhạc ta”, Thông Huyền Chân Nhân tức tối lên tiếng.
“Vậy huynh cho rằng ai đủ tư cách làm chưởng giáo của Hằng Nhạc, vẫn là Doãn Chí Bình sao?”, Hằng Thiên Thượng Nhân nhìn thẳng vào Thông Huyền Chân Nhân, “luận về thực lực, luận về tính cách, luận về sức mạnh, luận khả năng quan sát, luận lòng dạ, luận sức ảnh hưởng thì hắn có điểm nào có thể so sánh được với Diệp Thành? Khoảng cách như vậy mà huynh thà bảo vệ một tên Doãn Chí Bình tội ác tày trời chứ không muốn lựa chọn Diệp Thành. Cách làm của huynh cũng thật khiến Hằng Nhạc phải đau lòng”.
“Vậy ta cũng sẽ không công nhận”, Thông Huyền Chân Nhân vẫn đằng đằng sát khí, ông ta gằn giọng vang trời: “Không có sự thừa nhận của ta thì hắn vĩnh viễn đừng mong làm chưởng giáo của Hằng Nhạc”.
“Diệp Thành có đủ tư cách hay không không phải người nói mà được, người có thừa nhận hắn hay không đối với chúng con mà nói không quan trọng”, Dương Đỉnh Thiên lãnh đạm lên tiếng.
Nói rồi, ông ta nhìn sang phía Hằng Nhạc Chân Nhân, “chư vị sư thúc, biết sai có thể thay đổi, lựa chọn của các sư thúc là gì?”
“Chúng ta nhận sai”, phía Hằng Nhạc Chân Nhân cười tự giễu, bọn họ rất thẳng thắn lập tức sải bước ra, đứng về phía Dương Đỉnh Thiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.