“Vậy không được”, Diệp Thành lập tức cất Huyền Nữ Thần Thạch đi, “ai cũng biết đây chỉ là phân thân của ngươi, ngộ nhỡ ngươi có được Vạn Đan Bảo Điển rồi mà không thả người thì làm sao? Chẳng phải là chúng ta sẽ lỗ nặng sao?”
“Các ngươi có tư cách mà ra điều kiện với ta sao?”, kẻ mặc y phục đen bật cười u ám, “có tin ta diệt cô ta ngay bây giờ không hả?”
“Đừng, đừng”, Diệp Thành vội xua tay: “Đã là giao dịch thì cả hai bên đều lấy những cái mà đối phương muốn ra. Ngươi có thể có được bảo bối ngươi cần, chúng ta cũng có thể chuộc người về”.
“Ta không có thời gian mà lãng phí với ngươi, muốn cô ta sống thì ném thần thạch qua đây, nếu không đừng trách ta vô tình”, kẻ mắc y phục đen lên tiếng, trong ánh mắt còn hiện lên hàn quang.
“Con người ngươi thật không có tí thành ý nào cả”, Diệp Thành bĩu môi, “ngươi nghi ngờ Vạn Đan Bảo Điển chúng ta mang tới là giả, vậy chúng ta càng nghi ngờ Huyền Nữ mà ngươi đưa tới đây là giả. Ngươi muốn kiểm chứng thì chúng ta cũng cần phải kiểm chứng. Tốt nhất ngươi đừng lừa chúng ta, nhân tài ở Đan Thành không chỉ có một mình cô ta, ngươi có biết Diệp Thành chính là Đan thánh, là Thành Chủ tương lai của Đan Thành không? So với cô ta mà nói thì Huyền Nữ trong tay ngươi càng không có giá trị”.
Mặc dù Diệp Thành nói về Huyền Nữ bằng giọng điệu không đáng một xu nhưng phía Đan Thần biết dụng ý của Diệp Thành là để uy hiếp tên kia.
Dụng ý của Diệp Thành rất rõ ràng, đó chính là để kẻ mặc y phục đen kia biết rằng quân cờ trong tay hắn ta thực ra không hề quan trọng như hắn nghĩ, nếu như nút thắt này được mở thì coi như đã thành công được một nửa.
Còn Huyền Nữ cũng hiểu rõ nên đương nhiên sẽ không vì những lời nói đó của Diệp Thành mà tức giận, bởi cô từ đầu tới cuối đều tin tưởng người thanh niên luôn tạo ra kì tích này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.