Nói tới đây, Diệp Thành cười nhẹ nhìn phía Đan Thần: “Lời nói có chỗ mạo phạm, mong các tiền bối lượng thứ, vãn bối nói ra sự thật chứ không phải giả dối, có liên minh hay không là do Đan Thành tự nguyện, vãn bối sẽ không ép buộc. Nhưng có câu này vãn bối vẫn muốn nói, thời đại này khác hoàn toàn với các thời đại khác, kẻ thù lớn từ thời cửu Hoàng của Đại Sở liên tục xuất thế, vậy nên đây sẽ là một niên đại quần hùng quật khởi, bất kỳ biến số nào cũng có thể xảy ra”.
“Chuyện này để chúng ta về bàn bạc lại đã, ta sẽ cho con câu trả lời sớm nhất”, Đan Thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vậy con hy vọng sẽ là tin tốt”, Diệp Thành mỉm cười, bước ra cả trăm trượng trước, vút đi trong đêm đen như một đạo thần hồng màu vàng.
“Đan Thần, ông thật sự định liên minh với họ sao?”, phía Đan Nhất nhìn Diệp Thành đằng trước rồi lại nhìn Đan Thần: “Ông cũng biết một khi liên minh thì Đan Thành của chúng ta sẽ không thể không màng thế sự được nữa”.
“Vẫn chưa nhìn ra à? Chúng ta đã ở trong thế hỗn loạn rồi”, Đan Thần nhẹ giọng nói: “Người đời loạn lạc, mình ta yên, người đời say mình ta tỉnh. Hai câu này đã đủ nói lên điều tổ tiên dạy bảo từ bao năm nay. Diệp Thành nói đúng, đây là thời đại quần hùng quật khởi, thế lực bốn phía đều đang chinh chiến, Đan Thành không tham gia đã là khác loài, sự tồn tại của chúng ta có lẽ là đối tượng lôi kéo của các kẻ mạnh, nhưng cũng có thể là đối tượng mà chúng gây chia rẽ”.
“Nói như vậy là ông định đồng ý liên minh?”, phía Đan Nhất ngập ngừng hỏi thử.
“Thời thế khác rồi, thời buổi loạn lạc thế này cũng đã đến lúc chúng ta phải tìm một nơi vững mạnh cho thế hệ sau này, mà Đan Thánh Diệp Thành chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất”, Đan Thần nhẹ nhàng vuốt râu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.