“Chuyện này…”, chừng năm giây sau, mọi người đều vô thức nhìn Diệp Thành, ký ức phong ấn trong ngọc giản mà Diệp Thành đưa khiến người khác quá kinh ngạc, họ không ngờ bây giờ Diệp Thành đã nắm giữ lực lượng lớn mạnh đến mức này, nếu Nam Sở phân thành mười phần sức chiến đấu thì bây giờ Diệp Thành đã khống chế gần bảy phần.
“Khiêm tốn, khiêm tốn”, Diệp Thành vuốt tóc, thản nhiên tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, chẳng hề coi mình là người ngoài, thuận tay cầm linh quả trên bàn lên cho vào miệng.
“Tiểu tử này…”, trong mắt các trưởng lão ngoài ngạc nhiên thì là kinh hãi, mới một năm thôi mà đã trưởng thành tới mức này, tốc độ quật khởi của hắn nhanh đến mức khiến họ không kịp chuẩn bị tinh thần.
“Chúng ta nói chuyện chính đi!”, Diệp Thành ngồi thẳng người, không muốn vấn đề này đi quá xa, vì thế hắn dứt khoát đổi chủ đề.
Nói đến chuyện chính, các trưởng lão lập tức bình tĩnh lại quay về chủ đề lúc trước, hiện nay Huyền Nữ chưa rõ sống chết, họ không có thời gian rảnh rỗi và tâm trạng để chìm đắm trong chuyện của Diệp Thành.
“Dám động đến Đan Thành chắc chắn không phải thế lực bình thường”, Đan Nhất vuốt râu trầm tư lên tiếng đầu tiên: “Ngoài Nam Sở thì chỉ còn thế lực Bắc Sở thôi”.
“Xem ra, Thị Huyết Điện là khả nghi nhất”, một trưởng lão áo trắng lên tiếng, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
“Các vị tiền bối, chuyện này cũng khó nói!”, Diệp Thành ung dung lên tiếng, trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374046/chuong-1700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.