Chẹp, chẹp!
Nhìn cảnh tượng này, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân vừa thò đầu ra liền rụt đầu về, cấp bậc linh hồn ở cảnh giới Thiên đỉnh phong, đó không phải là chơi đâu.
Phía này, Diệp Thành lắc lắc đầu, hắn đã tỉnh lại sau cơn choáng váng, nhưng hắn lại nhìn thấy từng bóng người, ngoài nhóm Hùng Nhị đang nằm rạp cả ra đất thì những người khác cũng điêu đứng.
Còn Sở Linh lúc này đã không thấy bóng dáng đâu vả lại trước khi rời đi Long Nhất và Long Nhị cũng chịu một trận đau đớn từ cô.
“Đúng là lão nương điên rồ”, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Thành lập tức xắn tay áo chạy về Ngọc Nữ Phong vả lại hắn cũng chẳng buồn nhìn trên mặt đất khiến đám Hùng Nhị vừa tỉnh lại đến miệng còn chưa mở nổi đã ăn thêm cái đạp của Diệp Thành mà quay ngoắt mặt đi.
Đùng! Rầm!
Không lâu sau đó từ phía Ngọc Nữ Phong vang lên âm thanh dữ dội khiến những đệ tử và trưởng lão đang ngủ ngon đã lại lần nữa nhảy dựng lên.
……….
Hằng Nhạc Tông không hề yên bình, Chính Dương Tông cách đó không biết bao nhiêu dặm cũng không hề yên bình.
Trong màn đêm u tối, bên trong địa cung xa xăm, Cơ Tuyết Băng ôm lấy bên vai lảo đảo bước đi, vẻ mặt bi thương nhìn phía đối diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374066/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.