“Liên quan chứ”, Thái Hư Cổ Long khẽ vuốt râu, “xem ra ta vẫn nên giải thích với ngươi về vấn đề lạc ấn của đạo”.
“Cái gì mà lạc ấn của đạo?”
“Đạo chính là đạo của bản thân, tu vi của bọn họ đạt tới mức cao nhất định thì sẽ khớp với đại đạo còn đạo của bọn họ sẽ hình thành nên lạc ấn vô hình giữa đất và trời, lạc ấn đó chính là lạc ấn của đạo”.
“Lạc ấn của đạo, lại được mở mang tầm mắt rồi”, Diệp Thành xoa cằm.
“Chúng ta lấy Sở Hoàng làm ví dụ”, Thái Hư Cổ Long nói tiếp, “từ khi ông ta tiến giới tới cảnh giới Thiên thì đạo của ông ta lạc ấn vào đất và trời, và lạc ấn đạo này có thể nói là một loại ràng buộc, sự ràng buộc này sẽ không vì Sở Hoàng suy sụp mà biến mất, nó chỉ dần dần yếu đi theo năm tháng vì sự áp chế rằng buộc của lạc ấn đó nên ở thời đại Sở Hoàng gần như không có ai có thể tiến tới cảnh giới Thiên, vả lại khoảng cách về thời gian mà Sở Hoàng tiến giới tới cảnh giới Thiên càng gần thì sẽ chịu sự áp chế của lạc ấn về đạo càng mạnh, ngược lại nếu thời gian cách Sở Hoàng tiến giới tới cảnh giới Thiên càng xa thì áp chế về lạc ấn sẽ yếu, không chỉ Sở Hoàng mà thời đại của tám vị Hoàng khác cũng như vậy, đây cũng chính là lý do vì sao một vị Hoàng suy yếu thì cách rất lâu mới có sự xuất hiện của vị Hoàng tiếp theo”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374110/chuong-1677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.