“Các ngươi... Các ngươi...”, thấy ba đồ đệ của mình chạy sang phía đối diện, mắt Linh Chân Thượng Nhân lồi lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tơ máu giăng đầy trong mắt, người run rẩy kịch liệt.
“Ma, ông là ma, chúng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, chỉ chờ tới ngày hôm nay thay trời hành đạo”, ba người phía Hoàng Húc hét ầm lên, tiếng hét rất vang, mạnh mẽ mà có khí phách, vẻ mặt căm hận sục sôi, chính nghĩa, bọn hắn đều không phải kẻ ngốc, để được sống tiếp, còn ai quan tâm đến tình cảm sư đồ nữa.
Phụt!
Linh Chân Thượng Nhân nôn ra máu, lại một lần nữa lảo đảo lùi về sau, người ông ta loạng choạng đứng không vững.
Chúng bạn xa lánh, bị cô lập hoàn toàn, ngay cả đồ nhi của mình cũng vậy, ông ta thật sự không chịu nổi.
Tình cảnh này với ông ta mà nói thật sự cực kỳ châm chọc, trớ trêu!
Chỉ vài phút trước, ông ta vẫn còn là hiện thân của chính nghĩa, được mọi người ủng hộ và yêu mến, vẫn là điện chủ cao ngạo của Chính Khí Điện.
Mà vài phút sau, ông ta không còn đại diện cho chính nghĩa nữa mà là ma đạo. Ông ta không còn được mọi người ủng hộ nữa mà trở thành tội nhân bị người người mắng chửi, sự khác biệt chỉ trong mấy phút này khiến ông ta không thể tiếp nhận nổi.
“Mẹ kiếp, chiêu này đúng là hèn hạ!”, nhìn thấy Linh Chân Thượng Nhân nôn ra máu, Long Ngũ tặc lưỡi thở dài.
“Ngươi thì biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374135/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.