Nếu quân đội tu sĩ hùng mạnh này không xuất hiện, đến giờ ông ta vẫn không biết Chính Khí Điện đã bị bao vây, càng không biết Nam Sở còn có nhiều thế lực đáng sợ không hề yếu hơn bất kỳ một tông nào trong ba tông như thế.
“Rốt cuộc hắn là ai?”, vẻ mặt Linh Chân Thượng Nhân thay đổi trong phút chốc, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thành, bây giờ đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được người chỉ huy quân đội tu sĩ hùng mạnh này chính là Diệp Thành.
Nhất thời, Linh Chân Thượng Nhân có một cảm giác mà trước đây ông ta chưa bao giờ có: Sợ hãi.
Ông ta sợ chứ, làm sao có thể không sợ, đây là quân đội tu sĩ kia mà! Sức chiến đấu tổng thể không hề yếu hơn Chính Dương Tông, lực lượng khổng lồ như vậy có thể tiêu diệt được Chính Khí Điện của ông ta trong vòng chưa tới nửa canh giờ.
Ông ta cũng sợ như vậy, huống chi là những người khác, một số người tu vi yếu đã không thể đứng vững, cuối cùng còn ngã khuỵu xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
“Vậy bây giờ ta muốn biết ai là chính, ai là ma?”, giữa những âm thanh kinh hãi, giọng nói bỡn cợt của Diệp Thành lại vang vọng khắp không gian.
“Ngươi là ma”, không biết là sợ hay vì lý do gì khác, một trưởng lão sắc mặt tái nhợt của Chính Khí Điện đột nhiên cả giận hét lên, vẻ mặt vẫn hiên ngang lẫm liệt nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi.
“Nhớ người này cho ta, sau khi bắt được thì cho ông ta ngàn đao”, Diệp Thành thản nhiên chỉ vào vị trưởng lão của Chính Khí Điện vừa lên tiếng khi nãy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.