Liên quân tứ phương đều nheo mắt, trong trận đại chiến Thanh Vân Tông họ đã được thấy thứ này, chúng rất mạnh, còn rất khó giết, quan trọng là số lượng của chúng nhiều đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
“Chẳng trách năm xưa ngay cả Chiến Vương cũng bị ép tới vùng biên cương xa xôi, chỉ dựa vào số lượng của đại quân Ân Minh và Âm Minh Khôi Tướng này thôi, một mình Chiến Vương cũng không thể đấu lại”, lão tổ nhà Thượng Quan nghiêm nghị nói.
“May mà chúng ta đã liên minh, nếu không ở Nam Sở này không thế lực nào có thể ngăn cản được đội quân Âm Minh đáng sợ thế này”, lão tổ nhà Tư Đồ trầm ngâm lên tiếng.
“Nhưng dù vậy thì trận chiến này chắc chắn cũng rất oanh liệt”, sắc mặt lão tổ Hằng Nhạc Chân Nhân cũng khó coi.
Bùm! Bùm! Bùm!
Lại thêm vài tiếng động lớn nữa, mấy chục đạo thần quang từ trên trời lao thẳng xuống đất, đến khi thần quang tan đi mới thấy đó là những bóng người, vẻ mặt ai cũng đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, khí thế mạnh mẽ.
“Đó… Đó là…”, nhìn thấy khuôn mặt những người đó, sắc mặt các đại lão tổ, các phong chủ, thống lĩnh các phân điện lớn của Hằng Nhạc đều biến sắc.
“Những người đó là ai?”, thấy sắc mặt phía Hằng Nhạc Chân Nhân thay đổi đáng kể, Diệp Thành bất giác nhìn Sở Linh, sắc mặt cô cũng vô cùng khó coi.
“Lão tổ và chưởng giáo các đời trước của Hằng Nhạc Tông”, Sở Linh nói xong, bàn tay vô thức siết chặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.