Cơ Tuyết Băng làm theo, lập tức gọi ra sức mạnh huyền linh hoá thành sợi xích huyền linh cố định cơ thể Diệp Thành.
“Linh hồn của hắn thoát xác trong khi ở trạng thái vô thức cho nên linh hồn và cơ thể của hắn cũng sẽ bài trừ lẫn nhau trong vô thức”, Phục Linh nói tiếp, “ta cần hai người tâm ý tương thông, trong tâm không được có tạp niệm”.
“Vâng”, Cơ Tuyết Băng và Sở Linh gật đầu sau đó lần lượt hít vào một hơi thật sâu. Cơ Tuyết Băng kiểm soát cơ thể Diệp Thành, Sở Linh kiểm soát linh hồn Diệp Thành khiến cả hai không ngừng lại gần nhau.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, linh hồn và cơ thể của Diệp Thành không ngừng kéo gần khoảng cách, linh hồn dần dần tiến vào cơ thể hắn.
Có điều, kết quả quả nhiên như Phục Linh nói, mặc dù là linh hồn và thân xác của Diệp Thành nhưng chúng cũng đang bài trừ lẫn nhau trong vô thức, linh hồn vừa nhập vào cơ thể thì đột nhiên có phần thoát ra ngoài.
“Tâm không tạp niệm”, Phục Linh khẽ giọng nhắc nhở hai người.
“Làm lại”, Cơ Tuyết Băng và Sở Linh lại lần nữa hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục kiểm soát cơ thể và linh hồn của Diệp Thành.
Lần này bọn họ làm rất chậm, thận trọng từng tí một, chỉ sợ làm gì sơ xuất sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của Diệp Thành.
Hiện trường im ắng, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào hư không, vẻ mặt ai nấy hết sức căng thẳng vì việc đêm nay đã vượt xa phạm trù nhận thức của bọn họ.
Lúc này, trên đại điện của Thiên Huyền Môn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, Phục Nhai nhìn màn nước Hoan Thiên Thuỷ mặc trước mặt rồi lại nhìn sang Đông Hoàng Thái Tâm ở bên: “Thánh chủ, linh hồn của hắn sao lại tách ra khỏi cơ thể vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.