“Oa!”, khi mọi người đang hướng sự chú ý đến Long Nhất và Long Ngũ thì Cổ Tam Thông vẫn luôn im lặng nãy giờ chợt hô lên, vì tiếng hô quá đột ngột nên hầu hết mọi người đều giật mình.
Giây tiếp theo, ánh mắt các trưởng lão trong điện đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Bên ngoài đại điện, Cơ Tuyết Băng và Diệp Thành đã về, Cơ Tuyết Băng vẫn thờ ơ lãnh đạm như mọi khi.
Mà Diệp Thành trông không được ổn cho lắm, một chân bị buộc dải băng, đầu chúi xuống giống như con cóc bị kéo đi, cảnh tượng này khiến các trưởng lão đều trố mắt nhìn.
Không chỉ họ mà người của Hằng Nhạc Tông đều nhìn thấy, ánh mắt họ di chuyển theo hướng đi của Cơ Tuyết Băng, động tác nhất loạt đáng ngạc nhiên, biểu cảm ai cũng thú vị.
Dưới sự chú ý của mọi người, Cơ Tuyết Băng đi vào đại điện của Hằng Nhạc Tông, lấy lại dải băng sau đó xoay người biến mất.
Đại điện thoáng chốc trở nên cực kỳ yên tĩnh, cho đến khi Diệp Thành gắng gượng bò dậy, khoé miệng các trưởng lão mới giật một cái, thống soái tam quân mà lại bị kéo về như vậy sao?
“Đồ điên, muội chờ đó cho lão tử, ta… Hế?”, tiếng quát mắng của Diệp Thành phá vỡ sự im ắng trong đại điện, nhưng còn chưa nói xong hắn đã ‘hế’ một tiếng, hai mắt đảo quanh trái phải.
“Hình như rất nhiều người đều đang nhìn mình”, tuy không nhìn thấy nhưng Diệp Thành vẫn đưa mắt nhìn quanh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374200/chuong-1833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.