Yêu Long lập tức giơ móng rồng, hất Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng ra, mà nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì, quay người xé không gian hư vô, chạy trốn vào đó, tốc độ bỏ chạy cực kỳ nhanh.
“Đường đường là cảnh giới Chuẩn Thiên đỉnh phong mà chưa đánh chiêu nào đã sợ hãi bỏ chạy rồi?”, Diệp Thành nhìn hướng Yêu Long bỏ chạy với vẻ mặt kỳ quái, sau đó sờ cằm nhìn Chu Thiên Dật, lẩm bẩm đầy ẩn ý: “Làm hay lắm”.
“Đa tạ tiền bối cứu giúp”, bên này, Cơ Tuyết Băng rất lễ phép hành lễ với Chu Thiên Dật, mặc dù hắn ta cũng chỉ hơn cô chưa tới hai mươi tuổi, nhưng dù sao người ta cũng là người từ mấy chục nghìn năm trước, gọi tiền bối là lẽ đương nhiên.
“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”, Chu Thiên Dật cười nhẹ, búng tay trả tia tiên hoả lại cho Diệp Thành, xem ra khi tia tiên hoả ấy đi tìm cứu binh đã gặp Chu Thiên Dật, cũng may gặp được Chu Thiên Dật, nếu không hôm nay Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng đều không tránh khỏi kết cục bị bắt.
“Nhìn thấy thứ không nên nhìn à?”, Chu Thiên Dật nhìn dáng vẻ chật vật, thảm hại của Diệp Thành thì hỏi.
“Không giấu gì tiền bối, đúng là như vậy”, Diệp Thành nói xong còn dụi mắt, hai mắt hắn vẫn không nhìn được, lúc trước vì dung hợp với trời đất nên hắn mới gắng gượng dùng mắt thần thức để nhìn chung quanh.
“Xem ra đôi khi có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn cũng không phải chuyện tốt”, Chu Thiên Dật đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374203/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.