Thấy vậy, một đạo thân khác của Cơ Tuyết Băng lập tức ra tay chặn lại.
“Để ta”, Diệp Thành giơ tay, hắn liều mạng dù đang trong trạng thái trọng thương và phản phệ, hắn thi triển bí thuật Thái Hư Động khiến nhất chỉ thần mang của Yêu Long bị dịch chuyển vào hố đen không gian, và cũng vì vậy mà hắn phải trả giá đau đớn.
“Ngươi ở lại đi”, Yêu Long bước ra cả nghìn trượng, một đạo long trảo khổng lồ che lấp cả bầu trời và mặt dất khiến cho hư không nứt lìa từng tấc một.
“Đưa huynh ấy đi”, Cơ Tuyết Băng lập tức ra lệnh cho đạo thân sau đó bước lên trời vung ra một kiếm tuyệt thế chém bay long trảo khổng lồ kia. Cô lật tay tung ra một đạo cửu thiên huyền linh ấn về phía Yêu Long.
“Cô còn kém xa lắm”, Yêu Long chỉ cần một quyền đã phá tan được cửu thiên huyền linh ấn của Cơ Tuyết Băng, triện văn trong tay hiển hiện ngưng tụ thành xích phù văn như từng con rắn đang trườn quấn về phía Cơ Tuyết Băng.
Thấy vậy, Cơ Tuyết Băng phất tay lấy ra một cây tố cầm, bàn tay nhanh chóng di chuyển, chỉ cần là những phần xích phù văn quấn tới đều bị tiếng đàn vô ảnh kia hoá giải.
“Chỉ là mánh khoé cỏn con thôi”, Yêu Long cười mỉa mai sau đó sát phạt tới như bóng ma, hắn cứ thế ngó lơ tiếng đàn của Cơ Tuyết Băng, nhất chỉ thần mang chĩa về phía trán cô.
Cơ Tuyết Băng không nói gì nhưng phần trán có thần quang hiển hiện, một đạo sát kiếm thần tàng như thần mang bắn ra.
“Cô…”, Yêu Long biến sắc, rõ ràng hắn không ngờ Cơ Tuyết Băng lại chơi chiêu này với mình vả lại còn là đòn công kích về linh hồn hết sức bá đạo, một kẻ ngông cuồng ngạo mạn như hắn lập tức bị trúng chiêu.
Hự…!
Yêu Long hự lên một tiếng, trước mắt hắn tối sầm lại, kể cả với một kẻ có khả năng chiến đấu với tu vi như hắn thì khi trúng phải thần tàng cũng không hề dễ chịu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.