Thế rồi đại quân của Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân và các thế gia lớn lần lượt dừng tay, bọn họ tập hợp lại từ tứ phương tám hướng bao vây toàn bộ tàn binh bại tướng trên một ngọn núi theo ba lớp vòng trong vòng ngoài
Lúc này, đại quân của Chính Dương Tông đâu còn tâm trí mà đại chiến.
Có lẽ từ giây phút Diệp Thành thống lĩnh đại quân thì bọn họ đã không còn tâm trí mà đại chiến nữa, vì trận đại chiến này ngay từ đầu đã được định sẵn rằng bọn họ phải bại trận rồi.
Phụt!
Tàn binh bại tướng của Chính Dương Tông vừa bị bao vây, trên hư không liền có một bóng hình đẫm máu bay xuống.
Đó chính là điện chủ phân điện thứ nhất của Chính Dương Tông, toàn thân ông ta đã tàn phế, đến phần đầu cũng bị trảm, cơ thể máu me ngã nhào giữa hư không trông vô cùng choán mắt, cái chết của ông ta khiến kẻ mạnh của Chính Dương Tông lạnh người.
Phụt!
Sau khi ông ta chết, đại quân Âm Minh còn sót lại cũng hoá thành hư vô.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, trên hư không cao vời vợi, Diệp Thành khoác trên mình bộ chiến giáp sải bước xuống, trong tay còn cầm thủ cấp của điện chủ phân điện thứ nhất, toàn thân hắn cũng đầm đìa máu, trong quá trình giết điện chủ phân điện thứ nhất hắn cũng bị thương không hề ít.
Phía sau Diệp Thành chính là Cơ Tuyết Băng y phục nhuốm máu cũng đang bay xuống nhanh như cơn gió, cô khoác trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374233/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.