“Đây chính là Âm Minh Khôi Tướng sao?”, nghe truyền âm của Diệp Thành, Cổ Tam Thông ở phía cách đó không xa bật cười lạnh lùng, đâm ra một kiến rồi lao tới chém đầu một tên Âm Minh Khôi Tướng.
“Cũng không quỷ dị đến mức như ngươi nói”, Cổ Tam Thông hất đầu cầm thiết kiếm bước đi, ông ta muốn lại gần Âm Minh Khôi Tướng để nghiên cứu nó.
Thế nhưng ông ta vừa tiến lên trước thì Âm Minh Khôi Tướng vừa mất đầu kia lập tức di chuyển, chiến thương được vung vào hư không, Cổ Tam Thông bị đánh trúng, cả cơ thể bay đi đụng trúng vào một ngọn núi, trông hết sức thảm hại.
“Giờ người tin chưa?”, Diệp Thành tiến lên trước chặn lại Âm Minh Khôi Tướng không đầu kia.
Âm Minh Khôi Tướng này không bằng Âm Minh Khôi Tướng mà hắn từng gặp, Âm Minh Khôi Tướng kia quá mạnh, đến cả Cơ Tuyết Băng cũng không phải là đối thủ của nó nên Diệp Thành đương nhiên phải chịu thiệt nhiều. Âm Minh Khôi Tướng này căn bản không cùng đẳng cấp.
“Mẹ kiếp”, bên dưới, trong lớp đất đá vụn vỡ, Cổ Tam Thông thảm hại lảo đảo bước ra, mặt mày nhơ nhuốc, mồm liên tục mắng chửi, “lão tử từ khi tu đạo đến nay chưa từng bị thế này bao giờ”.
“Bớt giả bộ đi, vào việc chính đi”, Vô Nhai Đạo Nhân mắng một câu rồi cũng lao vào đại chiến với Âm Minh Khôi Tướng.
“Đừng cử động, để ta”, Cổ Tam Thông hắng giọng vung thiết kiếm trong tay xông lên, cũng vì trước đó bị trúng chiêu nên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374237/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.