Bùm! Đùng! Đoàng!
Dưới màn đêm đen, trời đất không hề yên bình, tiếng ầm ầm giống như sấm rền, đinh tai nhức óc.
Đại quân chín điện của Chính Dương Tông đồng loạt sát phạt tới.
Trên không, thần hồng rợp kín bầu trời, người điều khiển phi kiếm, người cưỡi linh thú, người đi trên hư không, thực lực của ai cũng bá đạo, toàn thân tản ra thần huy chói lọi, giống như những vì sao sáng.
Dưới đất là một mảng đen kịt, giống như tấm thảm đen bao phủ toàn bộ mặt đất, đại quân Âm Minh bao vây Thanh Vân Tông chật kín không một khe hở, bọn chúng thật sự rất giống như chui lên từ địa ngục.
“Có ít nhất hơn một nửa là đại quân Âm Minh”, nhìn thế trận khổng lồ như vậy, các vị lão bối của Hằng Nhạc, Viêm Hoàng và các thế gia lớn âm thầm truyền âm cho nhau.
“Đây đâu chỉ là đại quân của chín điện, ít nhất cũng phải mười lăm điện”, lão tổ nhà họ Tô suy tính.
“Xem ra Chính Dương Tông đã hạ quyết tâm tiêu diệt Thanh Vân Tông”, Hằng Nhạc Chân Nhân nhẹ nhàng vuốt râu: “Đội hình lớn thế này Thanh Vân Tông khó mà chống cự nổi”.
“Lúc trước muội biết Chính Dương Tông có bao nhiêu đại quân Âm Minh không?”, bên này, trên đỉnh núi, Diệp Thành dời tầm mắt, nhìn về phía Cơ Tuyết Băng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374248/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.