Nghe Tịch Nhan nói xong, ánh mắt của Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt đều nhìn về phía Diệp Thành.
“Đừng ồn ào, không phải ta nói”, Diệp Thành lắc đầu quầy quậy.
“Tin ngươi mới là lạ”, Thượng Quan Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thành sau đó kéo Thượng Quan Ngọc Nhi xuống núi, trông bộ dạng giống như đang định đi thăm thú Hằng Nhạc Tông một lượt, trông cái vẻ đó thì trong thời gian ngắn nhất bọn họ không định về gia tộc.
Sau khi hai người rời đi, Diệp Thành mới ho hắng nhìn sang Tịch Nhan: “Tiểu nha đầu, con đừng có khiến ta phải kinh động hết lần này tới lần khác như vậy, được không?”
“Sư phụ, hai vị đại tỷ nhà Thượng Quan rất xinh đẹp, làm sư mẫu của con được thì thật là tốt”, Tịch Nhan toét miệng cười, “Hùng Nhị sư thúc nói rồi, nam nhân mà, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình”.
“Ta biết ngay là tên béo chết dẫm đó mà, sau này con bớt chơi với hắn đi”.
“Con biết rồi ạ”, Tịch Nhan cười khúc khích sau đó chớp chớp mắt nhìn Diệp Thành: “Sư phụ, người dạo này chẳng thèm để ý đến việc tu luyện của con gì cả, người không làm tròn bổn phận”.
“Cũng đúng”, Diệp Thành xoa cằm.
“Hôm nay người phải tới xem thành quả tu luyện của Tịch Nhan mới được, giờ con lợi hại lắm đấy”, nói rồi Tịch Nhan lùi sau mười mấy tượng, miệng cười khúc khích , khí thế mạnh mẽ nhanh chóng hiển hiện, toàn thân có quang hoa lấp lánh, trên trán còn có một đạo ấn kí cổ xưa khắc hoạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.