“Tầm nhìn của cao thủ quả nhiên khác mọi người”, Diệp Thành nói thầm trong lòng: “Xem ra đến cấp bậc như Đao Hoàng cũng nhìn ra rất nhiều chỗ khác, sự bí ẩn của Đại Sở khiến người khác nhìn thế nào cũng không thấu”.
“Còn chuyện này ta cần phải nói”, khi Diệp Thành đang lẩm bẩm thì Độc Cô Ngạo lại lên tiếng: “Khi cứu Diệp Thành, ta đã gặp Pháp Luân Vương từng bị Chiến Vương trấn áp, ông ta thật sự cường đại vô song, sức chiến đấu còn mạnh hơn ông”.
“Không phải Pháp Luân Vương đã bị Chiến Vương giết rồi ư?”, Đao Hoàng cau mày nhìn Độc Cô Ngạo.
“Sự thật không phải như tiền bối nghĩ”, Diệp Thành hít sâu một hơi: “Có lẽ người đời đều đã bị Pháp Luân Vương lừa, năm đó ông ta chưa chết mà sống sót bằng một cách rất kỳ quái, hơn nữa còn ẩn nấp ở Chính Dương Tông, trong tay nắm giữ cả một đội quân Âm Minh”.
“Nếu là như vậy thì ta thật sự muốn gặp vị vương năm đó một lần”, Đao Hoàng hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu đã lan rộng khắp tứ phía.
“Vậy thì vừa hay”, Diệp Thành vội vàng tiếp lời, cười ngượng ngùng: “Tiền bối, không giấu gì người, mấy ngày nữa chúng con sẽ tấn công Chính Dương Tông, nếu người rảnh thì tới giúp chúng con nhé, dù sao cao thủ như Pháp Luân Vương chỉ người ở cấp bậc như tiền bối mới có thể sánh ngang”.
“Tấn công Chính Dương Tông?”, Đao Hoàng quan sát Diệp Thành một lượt: “Tiểu tử, tuy Viêm Hoàng mạnh nhưng so với Chính Dương Tông thì còn kém xa, ngươi chắc chắn định tấn công Chính Dương Tông chứ?”
“Phụ Hoàng, người đánh giá thấp hắn rồi”, Bích Du nhoẻn miệng cười, ngưng tụ ký ức chuyện Diệp Thành gặp nạn một năm trước và thế lực mà hắn nắm giữ hiện tại thành thần thức rồi truyền cho Đao Hoàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.