“Chỉ là việc nhỏ thôi ạ”, Diệp Thành xua tay sau đó nhấc đôi chân mềm nhũn đi về một hướng, hắn tìm một nơi thoải mái ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó nhóm lửa đặt một con linh dương lên trên bếp.
“Đúng là đói thật”, Gia Cát Vũ ghé lại gần.
Chỉ có Bích Du sau khi ngồi xuống thì chốc chốc lại nghiêng đầu sang nhìn Diệp Thành.
“Sau ngày hôm đó ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện”, Bích Du ôm lấy đôi chân, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cũng không sao cả”, Diệp Thành đáp lời, hắn bận rộn cho thêm những gia vị cổ quái lên con linh dương trên bếp lửa.
“Xem hai người nói chuyện hợp như vậy hay là thành thân đi”, ở bên, Gia Cát Vũ sáng mắt nhìn Diệp Thành và Bích Du, nói rồi ông ta không quên xoa tay cười đê tiện: “Nói thật thì hai con cũng xứng đôi lắm đấy”.
“Gia gia, người lại nói gì vậy?”, Bích Du trừng mắt nhìn Gia Cát Vũ, khuôn mặt cô ửng đỏ.
“Đúng vậy”, Diệp Thành liếc nhìn Gia Cát Vũ, “hai chúng con thân quen như vậy rồi mà lên giường với nhau thì con không tiện ra tay tí nào cả”.
Hả?
Gia Cát Vũ há hốc mồm, khoé miệng ông ta giật giật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.