“Chính Dương Tông?”, Độc Cô Ngạo cau mày, nhìn vẻ mặt ông ta rõ ràng không biết Pháp Luân Vương có liên quan đến Chính Dương Tông.
“Cơ Tuyết Băng nói, có lẽ tiền bối không biết trước khi con gặp Pháp Luân Vương thì đã gặp Cơ Tuyết Băng bị truy sát, vả lại người truy sát Cơ Tuyết Băng chính là người mà Pháp Luân Vương phái tới, ừm, có lẽ không phải là người mà là một thứ dị thường tên là Khôi, mạnh dị thường. Có điều, điều khiến con không ngờ tới đó là Pháp Luân Vương lại đích thân tới, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, con…”
“Huyền Linh Chi Thể là chưởng giáo kế nhiệm của Chính Dương Tông, Pháp Luân Vương đã là người của Chính Dương Tông tại sao còn đi truy sát con bé?”, Độc Cô Ngạo ngắt lời Diệp Thành.
“Ông ta đang tìm kiếm thu thập huyết mạch đặc thù”, Diệp Thành lên tiếng, “Cơ Tuyết Băng nói đến cả huyết mạch thánh thể của con, huyết mạch đạo linh của Thượng Quan Hàn Nguyệt, huyết mạch thái âm của Hoắc Tôn đều trong phạm vi thu thập của ông ta, Pháp Luân Vương giống như đang muốn tạo ra một loại huyết mạch mạnh mẽ hơn”.
Nghe xong, Độc Cô Ngạo chìm vào trầm tư nhưng đôi mắt của ông ta lại hiện lên ánh nhìn bất định.
Không lâu sau đó, cả hai người liền tới nơi thâm sâu nhất của Vạn Hoa Cốc.
Ập vào mắt bọn họ chính là Phục Linh đang đứng ở đó.
“Ai khiến ông bị thương đến thế này?”, Phục Linh bước tới, bà ta cau mày nhìn Độc Cô Ngạo, khả năng chiến đấu của Độc Cô Ngạo thế nào bà ta đương nhiên rất rõ, kẻ có thể khiến ông ta bị thương thế này nhất định là kẻ mạnh cái thế.
“Không sao”, đối mặt với Phục Linh, Độc Cô Ngạo trước nay vẫn vô cùng lạnh lùng chợt nở nụ cười hiếm hoi.
“Là người của Chính Dương Tông”, Độc Cô Ngạo không nói mà Diệp Thành ở bên nói ra, “nói chính xác là Pháp Luân Vương”.
“Pháp Luân Vương?”, Phục Linh biến sắc như thể biết đến sự tồn tại của ông ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.